Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Mỹ có một nền văn hoá không? Paul Craig Roberts

Dong Son's pictureMỹ có một nền văn hoá không?
Paul Craig Roberts

Nền văn hóa của Mỹ được cho là một nền văn hóa tuổi trẻ, nó được định nghĩa dưới dạng những trò giải trí như: tình dục, nhạc trẻ hoặc thể nhạc tương đương hiện tại của nó, những trò chơi điện toán bạo lực trên màn hình, trò thể thao, và những chương trình truyền hình đem đời tư lên màn ảnh .  Cái văn hóa này đã chuyển đổi đất nước Mỹ và xem bộ sẽ chuyển đổi phần còn lại của cả thế giới luôn.  Thậm chí có những dấu hiệu cho thấy lớp trẻ phi tôn giáo bên Ả Rập và Iran không mong chờ gì hơn là khi được giải phóng thì sẽ dự phần tham gia vào nền văn hóa nhạc trẻ - khiêu dâm băng hoại này.
Nền văn hoá cũ của Mỹ như - một chính phủ trách nhiệm, qui tắc luật pháp và luật giả định vô tội, tôn trọng người khác, tôn trọng các nguyên tắc, và tôn trọng phong cách cư xử - đã bị đẩy ra lề  đường rồi. Nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người trẻ hơn, chẳng ý thức được những gì họ bị mất, bởi vì họ chưa hề biết rõ giá trị những gì họ có.
Điều này lại được lôi về với Tôi một lần nữa do một số câu trả lời của độc giả đối với các bài viết gần đây của tôi trong đó tôi đã chỉ ra rằng ông Strauss-Kahn, giám đốc IMF (nay đã từ chức) bị buộc tội tấn công tình dục đến một cô nhân viên hầu phòng khách sạn, và ông ta đã bị từ chối các thủ tục pháp lý về luật giả định vô tội.  Tôi đã chỉ ra rằng nguyên tắc pháp lý của sự vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội của ông Strauss-Kahn đã bị vi phạm bởi cảnh sát và các phương tiện truyền thong, không những chỉ là trước khi ông bị xét xử mà còn cả trước khi ông bị cáo trạng buộc tội.
Từ những bài phản hồi của độc giả, tôi học được rằng có những độc giả thậm chí không biết rằng một kẻ tình nghi phạm tội là một người vô tội cho đến khi bị kết án có tội bởi bằng chứng trong một phiên xử công khai.  Một độc giả đã dám viết rằng, "nếu ông ta không có tội, ông ta sẽ không bị buộc tội như vậy."  Và một số độc giả nghĩ rằng qua những lời định nghĩa qui tắc luật pháp của sự "giả định vô tội", Tôi đã nói rằng Strauss-Kahn là người vô tội.  Tôi bị cáo buộc là một người thù ghét phụ nữ và nhận được vô số các bài giảng về nữ quyền.  Rõ là có một số phụ nữ Mỹ quen thuộc nhiều với những bài kinh kệ về quyền phụ nữ hơn là với nền tảng các nguyên tắc pháp lý của xã hội chúng ta.
Nhiều đọc giả nam giới cũng bị nhầm lẫn giữa lời bảo vệ của tôi về sự giả định vô tội với cái bảo vệ cho Strauss-Kahn, hoặc nếu họ có biết về qui tắc luật pháp "sẽ luôn là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội," nhưng họ chẳng quan tâm.  Những người trong nhóm cực hữu muốn nhìn Strauss-Kahn bị loại ra ngoài chính trường bởi vì ông ta là một ứng cử viên đảng xã hội Pháp đang có khả năng đánh bại con rối của Mỹ, tên Tổng thống Sarkozy, trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp đến.  Với Sarkozy, Hoa Thịnh Đốn cuối cùng đã có một tổng thống Pháp từ bỏ tất cả các quan tâm đến một chính sách ngoại giao độc lập hoặc bán độc lập của Pháp.  Tôi quên không nhận ra rằng nếu chúng ta bị mất Sarkozy, người Pháp có thể sẽ đão ngược trở lại không cùng tham gia với chúng ta trong cuộc xâm lược Lybia, vì họ đã không chịu làm gì khi chúng ta muốn bắt cho được Saddam Hussein?  Với tên Sarkozy, Pháp đang thực hiện việc đấu thầu cho chúng ta tại Libya.  Mắc chứng gì trên đời này tôi lại nghĩ rằng Strauss-Kahn và một số nguyên tắc luật pháp ngớ ngẩn như sư giả định vô tội mà lại quan trọng hơn sự hỗ trợ của Pháp đối với cuộc chiến xâm lược của chúng ta vào Lybia?
Và cũng có khối người trong nhóm cực tả sẽ rất dễ dàng thờ ơ với một nguyên tắc pháp lý bảo vệ người vô tội.  Vì họ muốn Strauss-Kahn phải bị thiệt hại , bởi ông là một thành viên giàu có của bọn tập đoàn công ty và là giám đốc cơ sở Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) đã làm cho những người nghèo ở Hy Lạp, Ireland, và Tây Ban Nha bị bóc lột trả tiền cho những sai lầm của người giàu.  Ông định nghĩa thế nào là sự "giả định vô tội" vậy?  Bất cứ thành viên nào của bọn tập đoàn công ty cầm quyền mà lại có thể vô tội được sao?  Một đọc giả cực tả thậm chí còn viết rằng tôi là "ngựa quen đường cũ", và rằng bập bẹ của tôi về giả định vô tội đã chứng minh rằng tôi vẫn còn y nguyên một tên tôn sùng lảnh tụ Reagan luôn bảo vệ bọn giàu có bất kể những hậu quả tội ác của bọn chúng.
Nó rõ ràng không gây ra sự suy nghĩ có giá trị nào đến nhóm bênh vực nữ quyền, nhóm cánh hữu, hoặc nhóm cánh tả để họ tự hỏi rằng nếu một thành viên mạnh mẽ của tập đoàn công ty như họ cho rằng Strauss-Kahn là một, có thể bị từ chối những qui tắc luật pháp của sự giả định vô tội, thì việc gì sẽ xẩy ra cho số phận của họ khi chính họ ở vào trường hợp là một tình nghi phạm tội như Strauss-Kahn?
Độc lập suy nghĩ không phải là một khái niệm mà nhiều người Mỹ cho là thông thường hoặc đầy đủ.  Hầu hết họ muốn thấy những cảm xúc của họ được vuốt ve, được nghe nói những gì họ muốn nghe.  Được biết rõ rằng những gì họ từng nghĩ là đúng.  Công việc của một nhà văn là để xác nhận những điều đó, và nếu một nhà văn không viết được thế, thì anh ta là, một kẽ tùy thuộc vào hệ tư tưởng của người đọc, một người ghét phụ nữ, một tên gần như cộng sản, hoặc một cộng tác viên phát xít.  Tất cả sẽ đồng ý rằng hắn là một tên chó đẽ không tốt.
Như tôi đã viết rồi một thời gian trước đây, việc tôn trọng sự thật đã ngã gục và kéo sập tất cả mọi thứ  xuống theo với nó luôn.


Đông Sơn phỏng dịch 
(nguồn : http://duyviet.org/?q=node/630&page=show)

http://www.informationclearinghouse.info/article28178.htm
Does ‘merika have a culture?

By Paul Craig Roberts

May 24, 2011 "Information Clearing House" ---- - The culture of the United States is said to be a youth culture, which is defined in terms of entertainment: sex, rock music or its current equivalent, violent video games, sports, and TV reality shows. This culture has transformed the country and appears on the verge of transforming the rest of the world. There are even indications that secularized Arab and Iranian youth can’t wait to be liberated and to partake of this culture of porn-rock.

America’s former culture--accountable government, rule of law and presumption of innocence, respect for others and for principles, and manners--has gone by the wayside. Many Americans, especially younger ones, are not aware of what they have lost, because they don’t know what they had.

This was brought home to me yet again by some reader responses to my recent columns in which I pointed out that Strauss-Kahn, the IMF director (now former) accused of sexually assaulting a hotel maid, was denied the presumption of innocence. I pointed out that the legal principle of innocent until proven guilty was violated by the police and media, and that Strauss-Kahn was convicted in the media not only prior to trial but also prior to his indictment.

From readers’ responses I learned that there are people who do not know that a suspect is innocent until proven guilty by evidence in a public trial. As one wrote, “if he wasn’t guilty, he wouldn’t be charged.” Some thought that by “presumption of innocence” I was saying that Strauss-Kahn was innocent. I was accused of being a woman-hater and received feminist lectures. Some American women are more familiar with feminist mantras than they are with the legal principles that are the foundation of our society.

Many males also confused my defense of the presumption of innocence with a defense of Strauss-Kahn, or if they knew about “innocent until proven guilty,” didn’t care. Right-wingers wanted Strauss-Kahn out of the picture because he was the socialist party candidate likely to defeat the American puppet, Sarkozy, in the French presidential election. With Sarkozy, Washington finally has a French president who has abandoned all interest in an independent or semi-independent French foreign policy. Didn’t I realize that if we lost Sarkozy, the French might revert to not going along with our invasions, as they refused to do when we had to get Saddam Hussein? With Sarkozy, the French are doing our bidding in Libya. Why in the world did I think Strauss-Kahn and some silly doctrine like the presumption of innocence were more important than French support for our wars?

Many left-wingers were just as indifferent to a legal principle that protects the innocent. They wanted Strauss-Kahn’s blood, because he is a rich member of the establishment and as IMF director had made the poor in Greece, Ireland, and Spain pay for the mistakes of the rich. What did I mean, “presumption of innocence”? How could any member of the ruling establishment be innocent? One left-winger even wrote that I had “reverted to type,” and that my babbling about presumption of innocence proved that I was still a Reaganite defending the rich from the consequences of their crimes.

It evidently did not cause the feminist, the right-wing or the left-wing to wonder that if such a powerful member of the establishment, as they regard Strauss-Kahn to be, can be denied the presumption of innocence, what would be their fate?

Independent thought is not a concept with which very many Americans are familiar or comfortable. Most want to have their emotions stroked, to be told what they want to hear. They already know what they think. A writer’s job is to validate it, and if the writer doesn’t, he is, depending on the ideology of the reader, a misogynist, a pinko-liberal commie, or an operative for the fascist establishment. All will agree that he is a no good SOB.

As I wrote a while back, respect for truth has fallen and taken everything down with it.

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Nhận định về bài báo “Khi nào Trung Quốc Tân Công Viêt Nam?”

Nhận  định về bài báo  “Khi nào Trung Quốc Tân Công Viêt Nam?”được đăng trên trang nhà của Đài Á Châu Tư Do http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/when-china%20attack-vn-ml-05192011130133.html)

 Kẻ Ăn Cắp Tố Cáo Thằng Ăn Cướp



Hiện nay, bọn nhà nước Việt Nam đang tung ra luận điệu “loanh quanh” được xem như chứ không phải chính thức để “gián tiếp xin lỗi” quần chúng về sự sai lầm “đường lối chỉ đạo” trong quá khứ đã để mất một phần Trường Sa với lý do “… vì lợi ích lớn…, chúng ta không nói rõ… ”, phần còn lại của quần đảo này đang bị xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng. (Riêng Hoàng Sa, Trung Quốc đã chiếm năm 1974 do quân lực Việt Nam Cộng Hòa không giữ được). Đồng thời, chúng vẫn tiếp tục luận điệu cũ rích đã từng lừa bịp quần chúng là kêu gọi toàn dân “đoàn kết” với Đảng chống ngoại xâm giành lại những phần đất ông cha để lại như lời “Hồ Chủ Tịch” đã nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước…”. Vì vậy, toàn dân Việt Nam hãy một lòng “đồng tâm hiệp lực” với Đảng để xây dựng và phát triển đất nước nhằm có thể lấy lại được “cục đất linh thiêng” v.v… Và thế là DÂN CHỦ, PHÁP TRỊ, DÂN QUYỂN, NHÂN QUYỀN - những giá trị cấp thiết và nền tảng của con người lại phải bị “hy sinh” vì “tổ quốc”, “dân tộc” y như các thế hệ trước đã phải hy sinh nhân quyền và dân quyền, thậm chí cả tính mạng của họ cho cái tổ quốc “Xã Hội Chủ Nghĩa đểu” mà Hồ Chí Minh và đảng CSVN từng kêu gọi.
Đầu tiên, chúng ta phải khẳng định sự ngu muội của các nhóm chống cộng, chúng đã “trực tiếp” giúp cho bọn nhà nước Việt Nam một cách tích cực, qua các cuộc phỏng vấn với những nội dung tương tự như bài phỏng vấn trên. Vì sao tôi khẳng định như vậy? Hiện nay, chính quyền cộng sản Việt Nam bằng mọi thủ đoạn để “che mắt” quần chúng trước làn sóng thức tỉnh của người dân Trung Đông về giá trị dân chủ và nhân quyền đang ngày càng tràn dâng mạnh mẽ mà kết quả đạt được hiện nay: tại Ai Cập, Tu-Ne-Sia,… người dân đã đánh bại được nhà nước độc tài còn các quốc gia Yemen, Syria, Arab Seoud, Bahrain,... người dân đang bắt đầu nhận thức về “quyền lực” của chính mình, họ đứng lên đòi tự do, dân chủ khiến bọn nhà nước độc tài tại đây đang lúng túng và lung lay.
   
        Thay vì bỏ công sức ra trình bày những gì đang diễn ra của tiến trình dân chủ thế giới hoặc vạch trần những âm mưu mị dân của nhà cầm quyền trong nước cho người dân hiểu rõ để mở mang nhận thức về quyền công dân thì ngược lại, chúng lại ra sức làm những cuộc phỏng vấn với nội dung “Toàn vẹn lãnh thổ” để  xiển dương lòng yêu nước - chủ nghĩa quốc gia, dân tộc - một cách đần độn. Vì trên thực tế, minh triết chính trị đã chứng minh và phủ nhận giá trị của lòng yêu nước mà từ xưa đến nay chỉ là một con bài hữu hiệu để bọn nhà nước lợi dụng sức mạnh quần chúng phục vụ cho những quyền lợi kếch xù của chúng. Lịch sử nhân loại đã cho thấy qua việc Hitler đã lợi dụng Lòng yêu nước - Chủ Nghiã Quốc Gia Dân Tộc tạo ra  Đệ Nhị Thế Chiến khiên cho không biết bao nhiêu con  người phải hy sinh vô nghiã trong cuộc chiến này. Hay muôn vàn cuộc chiến vô nghiã khác suốt bề dầy lịch sử loài người.

Giả định, nếu có một cuộc chiến xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc như năm 1979 thì số phận người dân sẽ ra sao? Một lần nữa, thanh niên Việt Nam vì Lòng Yêu Nước, sẵn sàng hy sinh tính mạng để giành lại “cục đất”, một phần lãnh thổ “thiêng liêng”, cho Đảng. Và nếu trong “viễn cảnh tốt nhất”, cũng giả định, là “Quân Đội Nhân Dân” chiếm lại được “cục đất” này cho Đảng (một điều có thể nói là không thể trong hoàn cảnh hiện tại) thì lấy gì bảo đảm Đảng sẽ không tiếp tục độc tài, sai trái: BẮT BỚ, ĐÀN ÁP người dân nữa sau khi họ đã phục vụ, cống hiến hết mình cho Đảng? Và lấy gì bảo đảm Đảng sẽ không một lần nữa vì quyền lợi riêng mà phản bội dân tộc, độc tài bán - nhượng một phần lãnh thổ nữa của nhân dân Việt Nam cho Trung Quốc như Hồ Chí Minh và Đảng đã từng làm?

( Công hàm “bán nước” mà ông Phạm Văn Đồng đã thay mặt Đảng ký vào năm 1958 . Dù là trường hợp nào sẽ xảy ra, người thua thiệt hay phải chết cũng vẫn là người dân Việt Nam ngu đần còn kẻ được phần lợi luôn là Đảng cùng với đồng bọn của chúng.
Những trò tráo trở, lừa bịp cũ rích đó đã lộ rõ qua cung cách và hàm ý của tên cựu tổng lãnh sự tại Quảng Châu, Dương Danh Dy, khi trả lời phỏng vấn về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa trên đài RFA. Tên phỉ này cũng chỉ tìm mọi cách bảo vệ, bào chữa cho bọn nhà nước Việt Nam. Đảng có sai lầm trong quá khứ nhưng đây là “đường lối” mong muốn đạt được “Mục Đích Lớn”… Hãy tha thứ cho Đảng vì Đảng có lý do chính đáng, tất cả dù là sai lầm cũng chỉ vì dân vì nước mà thôi. Bây giờ, Đảng “xin lỗi”, dù là xin lỗi gian manh, Đảng đang khắc phục và cũng tốt hơn rồi. Và chúng ta, những người dân khờ khạo, hãy tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo anh minh của Đảng đi. Ngoàì ra, tên bịp bợm này còn lên tiếng nói thay cho Đảng, kêu gọi người dân VN hãy hy vọng và trông chờ vào sự công minh của QUỐC TẾ, bạn bè  thế giới v.v… Dường như hắn đã cố tình quên miền Nam đã học được một bài học “xương máu” với người bạn Mỹ và tiếng nói lương tâm của bạn bè thế giới khi Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa như thế nào rồi. Không chỉ riêng Việt Nam mà Tây Tạng, Iraq, Afganistan v.v… đều cũng giống như vậy. Bị bỏ rơi, bị phản bội. Bị thua cuộc.

          Chúng ta đã thấy và đã hiểu quá rõ bản chất của bọn nhà nước cộng sản Việt Nam nói riêng và tất cả bọn nhà nước trên thế giới hiện nay nói chung. Chúng đang tiếp tục sử dụng chiêu bài “ái quốc”, “chủ nghĩa quốc gia” để đánh lạc hướng người dân đang có cơ hội được thức tỉnh về giá trị dân chủ, tự do, công bằng mà Trung Đông đang đòi hỏi. Bọn chống cộng thì tối dạ chỉ tiếp tay nuôi dưỡng và bảo vệ cho guồng máy độc tài Việt Nam thêm vững chắc cũng vì bị sa vào “mê trận” của chủ nghĩa ái quốc, chủ nghĩa quốc gia.

Chiêu bài Tổ Quốc - Tổ Cò của bọn cầm quyền mục đích nhắm đến chỉ làm ngu muội người dân, càng ngu muội càng tốt để triệt hạ nhận thức của họ về giá trị tự do, dân chủ; về nhân quyền, dân quyền khiến họ cam chịu, cúi đầu, thuần phục phục vụ cho quyền lợi của bọn chúng. Như vậy, người dân có khác gì những con tốt thí mạng trong những cuộc chơi tranh giành quyền lực của bọn nhà nước.

Thực tế hiện nay, có tới năm quốc gia gồm: Việt Nam, Đài Loan, Philipin, Malaysia, Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Trường Sa nhưng tại sao chỉ có Việt Nam là bị Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá, cấm ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trong vùng lãnh hải của mình và v.v…? Tại sao những nước khác không bị Trung Quốc xâm phạm ngang ngược như vậy? Lịch sử thế giới cho thấy, những nước “yếu”, không có nội lực quốc gia, luôn bị lấn áp trong các cuộc tranh chấp như: Cuộc tranh chấp giữa Anh Quốc và Á Căn Đình trên quần đào Falkland, Anh Quốc mạnh hơn đã giành được “phần thắng”; cuộc tranh chấp giữa Nhật Bản và Nga trên quần đảo Kuril, đến hôm nay cũng chưa có giải pháp nào cho cả đôi bên; cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại quần đảo Sekaku Islands,.… Những cuộc tranh chấp như vậy kéo dài hàng thế kỷ và có thể nhiều hơn nữa. Quốc Gia nào muốn giải quyết được tranh chấp và phần lợi thuộc về mình thì Quốc Gia đó phải là kẻ “mạnh”, là đất nước thực sự có nội lực. Tạo dựng nội lực Quốc Gia là một vấn đề nan giải và lâu dài, không thể thực hiện “chớp nhoáng” và chỉ nhờ vào lòng ái quốc ái quần xuông là có. Điều quan trọng nhất, quốc gia đó trước hết phải là quốc gia Dân Chủ. Vì được sống trong bầu khí xã hội tự do thật sự, năng lực của từng cá nhân con người được phát huy toàn bộ sẽ làm động lực chính thúc đẩy sự phát triển vững chắc cho quốc gia.

Việt Nam MẤT MỘT PHẦN LÃNH THỔ là do DÂN NGU, NHÀ NƯỚC HÈN, đất nước không có thực lực chỉ vì người dân kém cỏi không được tự do học hỏi và phát triển hết năng lực của chính mình để tạo nên một Việt Nam vững mạnh. Việt Nam cần học hỏi Singapore, Mã Lai, Nam Hàn, Đài Loan,v.v… đã biết cách xây dựng và phát huy nội lực quốc gia trong một thời gian ngắn.  Vì muốn giữ nước mình, dân mình không bị ngoại bang BỨC HIẾP, người dân phải KHÔN NGOAN, TÀI GIỎI cùng nhau đồng tâm hiệp lực chứ không ăn nhập gì đến LÒNG YÊU TỔ QUỐC TỔ CÒ hay phải THUẦN PHỤC NGHE LỆNH CHÍNH PHỦ mà có được NỘI LỰC. Nếu chỉ yêu nước, nghe lệnh Đảng mà tạo ra được nội lực và sức mạnh thì tại sao NGƯỜI DÂN ĐÃ TỪNG ÁI QUỐC, TUÂN PHỤC ĐẢNG và hiện nay cũng ĐANG TUÂN PHỤC, ÁI QUỐC nhưng lại để mất một phần lãnh thổ và phần khác tiếp tục đang bị đe dọa? Phải chăng vì yếu hèn mà bị bức hiếp? Chung quy lại, VIỆC CẤP THIẾT trước mắt, phải thay đổi nhận thức của người dân để có sự thay đổi về chính trị. Một nền chính trị công chính sẽ xây dựng nên một xã hội thật sự lấy DÂN CHỦ, PHÁP TRI làm nền tảng, tạo ra sức mạnh nội lực quốc gia. Như vậy, may ra Việt Nam mới có thể ngang hàng với Trung Quốc như các nước khác để chủ động giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải, lãnh thổ mang tầm quốc tế hũu hiệu hơn.
 
Thiên Chương

Comments

duyvietadmin's picture

Ngụy đúng là Ngục

Nói thẳng ra TQ trong hoàn cảnh hiện nay KHÔNG THỂ ĐỘNG BINH với ai  trừ khi bị KHIÊU KHÍCH. Bởi vì bất cứ sự bất ổn nào xảy ra trong khu vực đều ảnh hưởng nguy hiềm đến giao thương KINH TẾ với các quốc gia trong khu vực- nơi các THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CÁC MĂT HÀNG RẺ của TQ cũng như những lực đầu tư. Đó là chưa kề áp suất ổn định thị trường lao động nội địa.

Vấn đề chỉ là VC quá hèn, nhưng lại gian manh nên phải bày thêm trò  NGOẠI XÂM, TỰ ÁI DÂN TỘC, ÁI QUỐC ÁI QUẦN để đánh lạc hướng đư luận về VẤN NẠN DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN trong nước. và ngay chính TQ cũng đang cần sự căng thẳng nho nhỏ  này để ổn định chính trị nội bộ với cùng một mục tiêu là đánh lạc hướng vấn nạn DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN. Cứ nhìn Thái và Miến, Lào, Miên khi gặp ĐỐI KHÁNG CHÍNH TRỊ NỘI BỘ thì dấy binh cà quẹt đại khái với nhau  để  XIỂN DƯƠNG CHỦ NGHĨA QUỐC GIA đánh lạc hướng VẤN NẠN DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN nội bộ, cũng chỉ vì  TẤT CẢ BỌN NHÀ NUO1C NÀY THỎA HIỆP CÙNG NHAU muốn bịt miệng đối lập bằng trò ái quốc mà thôi..
Nói ngắn gọn là trong hiện tình thế giới, HIÊN NAY NGOÀI hành động thao túng quân sự của  ĐẾ QUỐC MỸ và DO THÁI không có quốc gia nào có khả năng dấy binh mà không trả giá đắt. Ngay đến như Mỹ còn đang gặp đủ thú rắc rối huống gì TQ.

NKPTC

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Usama BinLaden THẬT và Osama Binladen của CIA Mỹ Kẻ bị Giết tại Pakistan

ĐỘC GIẢ  NHÌN HÌNH, SO SÁNH rồi TỰ ĐƯA RA KẾT LUẬN
Chỉ xin lưu ý những ĐẶC ĐIỂM SAU ĐÂY:
1- Tât cả những hình ảnh TRƯỚC (tháng 12 năm 2001 khi Bin Laden biến mất sau vụ bom ở Tora Bora THÁNG 12- 2001- ĐƯỢC CÁC KÝ GIẢ ANH MỸ PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP CHỤP HÌNH - Bin Laden KHÔNG ĐEO NHẪN, có đeo đồng hồ Điện Tử Nhựa Đen, Nét mặt đăm chiêu trầm lặng từ tốn khoan thai và rất tự tin- cặp mắt luôn nhìn thẳng chùng xuống, và chậm, miệng KHÔNG MÓM.
2- Tất cả các hình được GỬI RA "từ NƠI BÍ MẬT" sau khi biến mất, đều CÓ ĐEO NHẪN và ĐỒNG HỒ KIỂU KHÁC NHAU...và RÂU CŨNG MỖI LẦN MỖI KHÁC NHAU, và MIỆNG ĐỀU MÓM !!!
KHUÔN MẶT BỤ BẪM , NGẮN HƠN, LÁO LIÊN BỒN CHỒN KHÍCH ĐỘNG hơn - Và có lúc GIÀ ĐI có LÚC TRẺ LẠI hơn cả 10 năm!!!
3- Riêng hình trong phim CUỐI CÙNG do bộ QUỐC PHÒNG MỸ vừa đưa ra.. LỖ TAI BIN LADEN lại thay đổi theo thời gian và tuổi già!!!! Cong queo dị dạng hơn thời "còn trung niên" !!!! Hê hê hê..
Một Bin Laden thật -có phong thái sâu kín, từ tốn ,đơn giản, có đôi bàn tay dịu dàng không đeo nhẫn- Bị giả qua một Bin Laden dáo dác, bồn chồn hấp tấp, láo liên , nói chuyện  phải nhìn giấy, và vói bàn tay THÔ THIỂN ĐEO NHẪN  ..
Riêng Tôi, NKPTC, khi xem duyệt các hình ảnh, phim CHÍNH THỨC .. Tôi chỉ dám đoan quyết HAI  điều:
1- Đó là nhờ Bộ Quốc Phòng và CIA Mỹ đưa  những "TÀI LIỆU" này ..từ đó .Tôi khẳng định là CÁI ĐẦU của  BỌN NGUỴ NGỤC CHỐNG CỘNG và ĐÁM QUAN THẦY MỸ CỰC HŨU của họ không có ÓC mà toàn là PHÂN BÒ TRONG ĐẦU!!!
2- Và nhờ vào những "đống phân bò" này nên CÁI THẰNG BỊ GIẾT Ở PAKISTAN với vợ con nó CHÍNH LÀ THẰNG đã ngu xuẩn đóng vai  "BIN LA DEN' đeo NHẪN , RÂU GIẢ trong suốt 10 năm nay khi bọn CIA Mỹ và ISI của Pakistan  không còn muốn dùng nó nữa.. thì nó phải bị thủ tiêu!
Hiện nay Mỹ và Pakistan đang nỗ lực đưa ra những "bản tin mới" bề ngoài khác nhau về các chi tiết đột nhập và bắn giết v.v, nhưng đều có cùng một mục đích là MẶC NHIÊN  KHẲNG ĐỊNH Binladen đã bị giết tại căn nhà đó như một sự thật căn bản!
Paul Craig Roberts gọi dân Mỹ của Ông là  dân liệt não! Bởi vì lòng Ái Quốc họ biết chính phủ nói dối nhưng mù quáng tin tưởng và bênh vực vì lo sợ nếu Nhà Nước Sụp đổ tất cả sẽ tan hoang!!!
Nhìn vào ba (3) đoạn phim được chính bộ quốc phòng Mỹ và bọn Truyển thông chính qui  ghép lại để GHÉP TỘI BINLADEN mới thấy nó trắng trợn.
Quả thật bộ  não của đám Mỹ và bọn nguỵ ngục chết thật rồi!!!
Chúng ta nhớ là theo ký giả Pepe Escobar của tờ Asian Times, người đã đến tận Afganistan, Tora Bora để làm phóng sự tường trình và phỏng vấn "Al Qaeda" trong thời gian này. Gần như tất cả gia đình vợ con Bin Laden gồm 20 chiếc Toyota đã nằm lại Tora Bora cùng các chiến sĩ Mujahadin và tuẫn tiết gần hết trong trận mưa bom B52 của Mỹ, sau khi Bin Laden cùng vài cận vệ đi vào Pakistan rồi biến mất.








Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC VÀ NIỀM TIN MÙ QUÁNG CỦA QUẦN CHÚNG

    
„Điều khó khăn nhất là phải giải thích về những sự hiển  nhiên với mọi người“
                                                                                              (Aristophane)


 
Chuyện gì đang xảy ra trong xã hội con người hôm nay? Theo cái nhìn của tôi, chúng ta đang tự nguyện để cho bọn chính Phủ NGU HÓA mình. Điển hình qua sự việc: Người dân chấp nhận một cách “ngoan ngoãn” sự kiện Bin Laden bị Mỹ sát hại mà không cần bằng chứng cụ thể, chính xác và hợp lý được đăng tải trên các nguồn thông tin đại chúng. Phải chăng loài người đang bị rơi vào một cơn hôn mê trầm trọng? Chúng ta nuốt chửng những tin tức bọn chính phủ Mỹ đưa ra một cách sung sướng mà không hề suy xét. Điều này thật sự mỉa mai giống như nhận định của một phóng viên về cách giải thích của chính phủ Mỹ về sự việc Obama Binlden: “Chúng tôi không cần chứng minh, hãy tin chúng tôi bởi vì chúng tôi là chính phủ và sẽ không lừa dối các anh”.
   Nhưng, sự việc đang xảy ra thì thật điên rồ trong mắt những con người tỉnh táo! Cái chết của Bin Laden mà bọn chính phủ dàn dựng quả là một trò bịp bợm hết sức trơ tráo. Những thông tin chúng đưa ra chỉ là một màn kịch rẻ tiền. Vậy mà hầu như mọi người không hề nghi vấn và cũng không hề cảm thấy một chút khó chịu đối với sự việc. Câu chuyện “Cái chết của Osama Bin Laden” rõ ràng là một ngụy tạo nhưng không hiểu tại sao không có sự phản ứng mạnh mẽ và toàn diện nào từ phía người dân để chống đối lại sự dối trá, bịp bợm này của bọn chính phủ?
   Có một vài người trăn trở, tìm hiểu, thắc mắc và đưa ra những điểm phi lý trong câu chuyện. Nhưng, điều gì đang xảy ra với họ? Bị cười cợt, bị chế giễu, thậm chí bị xem là những tên điên rồ hay những kẻ tung tin đồn nhảm. Và phần lớn, thông tin đại chúng trong mấy tuần gần đây không ngừng lên án và bôi nhọ họ. Còn các cơ quan ngôn luận với chức năng của mình, đúng ra phải xem xét, đi sâu tìm hiểu những điểu phi lý và nguyên nhân tại vì sao lại có sự dối trá trắng trợn như vậy về phía bọn nhà nước thì ngược lại, chỉ ra sức bảo vệ cho sự lừa dối, gian xảo và tiếp tục loan truyền sự bịp bợm của bọn nhà nước. Những kẻ gián tiếp giữ vai trò là công cụ đưa tin này mới thật sự là kẻ thù chính của chúng ta.  
   Ngoài ra, mọi người cũng không hề phản ứng gì trước hành động ngang ngược của quân đội Mỹ đã ngang nhiên xâm phạm chủ quyền nước khác. Chúng tự tiện tấn công một ngôi nhà thường dân không phải trên đất nước chúng và tự do giết người trong ngôi nhà đó rồi bình thản bỏ đi. Không một ai thèm lưu tâm tới hành động phi nhân tính này của chính phủ Mỹ, một kẻ “vừa ăn cướp vừa la làng”, lại vừa là nguyên cáo buộc tội vừa là quan tòa tuyên án và cũng là tên đao phủ ở bất cứ nơi nào mà chúng muốn.
   Như vậy, có khác gì chính chúng ta đã thừa nhận tính “chính đáng” việc bọn nhà nước có quyền giết người vì chúng không cần thiết phải đưa một tên "khủng bố giết người man rợ" ra tòa án để chứng mính tội lỗi của hắn. Lẽ nào việc làm này tốn quá nhiều công sức nên mọi người chỉ cần biết hắn có tội. Thế là đủ để bọn chúng có quyền bắn vào đầu người ta và sau đó, ném xác của người ta xuống biển để phi tang. Hành động này của chính phủ Mỹ có khác gì với bọn quân chủ độc tài Hitler, Stalin hay Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh ngày trước? Bọn chúng cũng đối xử với kẻ thù của chúng như vậy, cũng cắt cổ rồi thủ tiêu chứng cớ. Thế là xong!
   Một bằng chứng thực tế mà chúng ta ai cũng thấy rõ qua màn kịch về diễn biến cái chết của Bin La-đen do chính quyền Mỹ dàn dựng. Trong lời tuyên bố đầu tiên về sự kiện này, Obama tiết lộ: Chúng tôi (Obama và nhóm nội các chính phủ Mỹ) đã theo dõi cuộc tấn công ("thảm sát") trực tiếp. Nhưng chưa đầy 12 giờ sau, đại diện của chính phủ Mỹ đính chính lại: Trong buổi truyền tin trực tiếp đó đã bị gián đoạn 25 phút. Thật nực cười cho một nước đứng hàng đầu thế giới về kỹ nghệ thông tin cũng như kỹ nghệ giết người lại có thể "mất sóng" trong vòng đến những 25 phút (?) Nghe lời giải thích trên chúng ta cứ tưởng như đang nghe một câu nói quen thuộc ở Việt Nam: "Số máy bạn đang liên lạc hiện nay đang ngoài vùng phủ sóng...". Không những thế, Obama còn tường thuật tỉ mỉ: Bin Laden đã kháng cự lại bằng súng Ak và dùng vợ mình làm bia đỡ đạn. Nhưng, tiếp tục lại đính chính: Bin Laden không có vũ khí và cũng không có dùng vợ làm bia đỡ đạn, người vợ của Bin Laden đã bị một tên lính đặc nhiệm bắn vào chân khi chạy ra. Thật không còn lời nào có thể diễn tả hết sự trơ trẽn của ông tổng thống Mỹ. Không biết Obama và bọn chỉ huy cũng như cố vấn của ông ta đã cùng nhau ngồi xem cái phim gì trong Nhà Trắng và sau đó có thể "tưởng tượng" ra là Bin La-đen có súng... Màn kịch này chưa hết thì sau đó, chúng tiếp tục tung hình của "trùm khủng bố" bị bắn cho báo chí đăng tải để rồi thêm một lần nữa lại đính chính đó chỉ là hình giả. Tưởng như vở kịch đến đây sẽ hạ màn, không còn gì để lừa bịp hơn nữa thì chỉ vài ngày sau, chúng lại tung ra một đoạn phim, trong đó chúng ta chỉ thấy phần lưng sau đang trùm chăn của một ông già lụ khụ và tay PHẢI đang cầm cái điều khiển ti vi từ xa. Đoạn phim không hề có âm thanh. (Mẹ kiếp! Chúng ta đang sống trong thời đại nào đây mà phim không có âm thanh?). Và bọn chúng thuyết minh: Đó là hình ảnh những phút cuối cùng của Bin Laden. Trong khi, chính FBI đã từng cho chúng ta biết: "Bin Laden là người thuận tay trái". Vậy tại sao trong những giây phút quan trọng cuối đời, ông ta lại sử dụng bằng tay PHẢI?... (Remarks:Bin Laden is left-handed and walks with a cane.)  
   Thậm chí, ngay đến cả bà Merkel, thủ tướng nước Đức, cũng ca ngợi hành động sai trái của chính phủ Mỹ. Bà ta còn vui mừng vì “Chiến dịch giết Bin Laden đã thành công”. Thử hỏi bà Merkel có còn xứng đáng làm thủ tướng của người dân Đức khôn ngoan và yêu chuộng sự công chính nữa hay không?
   Thật quá rõ ràng, xã hội hôm nay đã mất đi những giá trị về đạo đức, nhân phẩm, sự công bằng và khả năng chống lại sự bất công. Dường như con người không còn cảm nhận được và hiểu ra thế nào là lẽ phải. Bằng chứng hiển nhiên là một xã hội được mệnh danh là “văn minh Tây phương” của thời đại lại không ngừng mở hết cuộc chiến phi nghĩa này tới cuộc chiến phi nghĩa khác như chiến tranh Irac, Pakistan,... chỉ đưa đến chết chóc, hủy hoại mà bất chấp cả luân thường đạo lý. Và hầu như các nước “văn minh phương Tây” dễ dàng tạo ra các cuộc chiến tranh chỉ nhằm mục đích mang lại những lợi ích riêng tư cho chính chúng đơn giản chỉ cần dựa trên những lý cớ ngụy tạo tưởng chừng như rất hợp lý, rất chính nghĩa như: Chống khủng bố toàn cầu, chống vũ khí hạt nhân giết người hàng loạt hoặc vì lý do nhân đạo hay dân chủ nào đó,… Tất cả những lý do dưa ra đều giả dối và bịp bợm! Nhưng, than ôi có mấy ai cất lên tiếng nói vạch trần sự thật để phản đối những âm mưu và thủ đoạn xấu xa này của bọn nhà nước.
    Một bằng chứng điển hình là cuộc khủng bố 09.11 tại Mỹ. Chứng cớ ngụy tạo được tính toán công phu để trở thành nguyên nhân nghiêm trọng cho người Mỹ dưới ngọn cờ chống "khủng bố toàn cầu" công khai đưa quân đội xâm phạm chủ quyền những quốc gia mà chúng muốn. Trong khi đó, tội ác lại đổ lên đầu của người khác vì đại đa số quần chúng khi nghe tới cái tên Osama Bin Laden là nghĩ ngay đến đó là một tên khủng bố giết người man rợ, thủ phạm của các cuộc khủng bố kinh hoàng như là thảm họa 09.11. Người dân ngây thơ chỉ xét đoán sự việc dựa trên những thông tin mà chính kẻ chủ mưu, đã nắm bắt được nét tâm lý này của họ, cố ý ra sức tuyên truyền, thêu dệt và muốn cho quần chúng tin tất cả là sự thật. Nhưng, dưới cái nhìn của các chuyên gia thì vụ 09. 11 lại có quá nhiều nghi vấn:
   1/ Lý do làm toà nhà số 07 tại World Trade Center (WCT 7) bị sập mặc dù không bị chiếc máy bay nào đâm vô?
   2/ Tại sao chúng ta không hề có một đoạn phim nào về cảnh chiếc máy bay đâm vô Ngũ Giác Đài, toà nhà có thể nói là được bảo vệ cẩn mật nhất thế giới?
    3/ Tại sao chiếc máy bay đâm vô Ngũ Giác Đài  lại phải bay một vòng và chọn đúng vị trí bức tường của toà nhà này đã gia cố thêm cho chắc chắn để đâm vô?
    4/ Và ngay từ ngày đầu vụ 09. 11, khi bị chất vấn, chính tổng thống Bush giải thích: Sở dĩ Mỹ không thể công khai bằng chứng sát nhân 09. 11 của Bin Laden vì đó là bí mật quốc gia, chỉ có thể trao đổi với các lãnh đạo đồng minh thôi. Câu trả lời như vậy, chúng ta có thể TIN được không?...
   Ở đây, cần phải nói thêm Bin Laden luôn phủ nhận sự kiện khủng bố 09. 11 là tác phẩm của mình nhưng Mỹ thì cứ khăng khăng xác nhận chính ông ta là chủ mưu mà nhất đinh không đưa ra bằng chứng. Sau này, có một số thông tin "Bin La-đen tự nhận mình chủ muu" nhưng chỉ là nhũng lá thư và đoạn ghi âm mờ ảo... Trớ trêu thay một bộ trưởng Tây Ban Nha lại tố cáo Mỹ lấy hình của ông ta để photoshop thành hình Bin Laden.
   Việc đồng thuận của chúng ta hôm nay đối với sự giả dối của chính quyền Mỹ về cái chết của Bin Laden có khác gì đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận cho bọn nhà nước muốn làm gì với chúng ta thì làm và chúng có quyền nói với chúng ta những chuyện phi lý nhất mà chúng ta vẫn chấp nhận đó là chân lý.
   Lịch sử nhân loại chưa có thời kỳ nào xã hội con người lại đốn mạt như ngày hôm nay. Thời kỳ mà một mặt, thông tin tự do tràn lan nhưng mặt khác, người dân lại không thèm lưu tâm và tìm kiếm sự thật. Một xã hội của những con người chỉ còn là cái xác không hồn. Và chính một phần chúng ta đã tự nguyện làm văn nô, bồi bút tiếp tay cho bọn chúng trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp chúng không ngừng mị dân, nhồi sọ, đầu độc con người. Một kỹ nghệ tẩy não con người thật hiện đại và tinh vi đang được tiến hành phổ biến để rồi hôm nay, đại đa số quần chúng luôn tin rằng: Tất cả những gì được chiếu lên ti vi hay đăng lên báo chí, tất nhiên đều phải là Sự Thật.
   Bọn chính phủ đã thành công vì bây giờ chúng có tuyên bố 1+1 = 3 đi nữa thì mọi người vẫn cho là đúng. Điều này có khác gì điều chúng đã phán: Chúng tao đã giết được Bin Laden, không cần hình ảnh, phim cũng như xác Bin Laden, chúng mày cứ việc tin chúng tao và chấp nhận đó là sự thật. Người nào đặt câu hỏi nghi ngờ thì ngay lập tức sẽ biến thành “kẻ điên rồ” và cứ như thế đại đa số đều lấy sự lừa dối làm thành CHÂN LÝ.
   Thực tế chứng minh, tuần lễ vừa qua là tuần lễ mà lòng hận thù của người dân đã trút lên đầu Hồi giáo, Bin Laden thay vì phải trút lên chính đầu bọn chính phủ của họ. Bọn chính Phủ gian manh đã điều khiển được quần chúng theo ý chúng muốn bằng cách sử dụng chiêu bài chủ nghĩa quốc gia/ dân tộc - lòng ái quốc - để qua mặt quần chúng, làm cho mọi người không còn nhìn thấy đâu là lẽ phải nữa, đánh mất đi lương tâm của chính mình.
   Như là một một người thức tỉnh lương tri xã hội, tôi muốn được chất vấn: Phải chăng các bạn muốn sống trong sự lừa đảo? Thậm chí là sự lừa đảo ngày một toàn diện và tinh vi hơn trước và vượt ra ngoài sự tưởng tượng của các bạn? Các bạn có muốn biết câu trả lời cho tình trạng hiện nay của các bạn là gì không? Vâng, chúng tôi muốn, hãy lừa dối chúng tôi đi, hãy tiếp tục lừa dối và chúng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ các anh và để cho các anh lừa dối chúng tôi mãi.
  
   Bản chất của nhà nưóc là lừa đảo! Ngay tại một nước dân chủ pháp trị như Mỹ mà bọn cầm quyền lộng hành và làm mưa làm gió như vậy thì thử hỏi ở các nước độc tài, bọn chính phủ còn làm ra những điều tồi tệ đến như thế nào nữa. Một câu hỏi đặt ra: Là tại sao chúng có thể tạo ra những việc này? Câu trả lời rất đơn giản: Tất cả là do quần chúng vì người dân không còn lưu tâm, thiếu tư duy độc lập. Điều mà Thomas Jefferson đã cảnh thức quần chúng trước đây gần hai thế kỷ: “Nếu quần chúng nhân dân không còn lưu tâm đến công việc chính trị xã hội, thì các Ông và Tôi, và Quốc Hội, Lập Pháp, Chánh Án, Thống Đốc, tất cả sẽ trở thành những con Chó Sói. Điều này dường như là luật tự nhiên thuộc bản chất tổng quát của chúng ta, cho dù có vài cá nhân ngoại lệ.” (If once [the people] become inattentive to the public affairs, you and I, and Congress and Assemblies, Judges and Governors, shall all become wolves. It seems to be the law of our general nature, in spite of individual exceptions." : Thomas Jefferson to Edward Carrington, 787). Để thay đổi tình trạng này, chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là nhũng con người có trách nhiệm hãy dấn thân vận động liên tục thực hiện công việc khó khăn: PHƠI BÀY NHỮNG VIỆC HIỂN NHIÊN một cách can đảm và bền bỉ để nền báo chí tự do luôn giữ được sức mạnh tuyệt đối. Như thế, nền dân chủ pháp trị mới phát huy được tính công lý và nhân bản. Bất hạnh là trong những xã hội như Việt Nam hôm nay, vẫn còn vắng bóng những con người như vậy.

Thiên Chương         

Tham khảo:
http://www.youtube.com/watch?v=UV98YRWvD4w&feature=player_embedded
http://www.20min.ch/news/dossier/alkaida/story/Hier-sieht-Obama-live--wie-Bin-Laden-stirbt-13170578
http://www.20min.ch/news/dossier/alkaida/story/Bin-Laden--wie-ihn-keiner-kannte-20077751
http://www.fbi.gov/wanted/wanted_terrorists/usama-bin-laden
http://www.youtube.com/watch?v=wDt-fWU7Co4&feature=related
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2007/09/911-zeitablauf-der-sdturm-strzt-ein.html
http://www.smh.com.au/news/world/bush-knew-no-iraq-link-pre911-report/2005/11/23/1132703230171.html
http://www.bushoniraq.com/
We know that Iraq and al Qaeda have had high-level contacts that go back a decade. Some al Qaeda leaders who fled Afghanistan went to Iraq. These include one very senior al Qaeda leader who received medical treatment in Baghdad this year, and who has been associated with planning for chemical and biological attacks. We've learned that Iraq has trained al Qaeda members in bomb-making and poisons and deadly gases." - President Bush Outlines Iraqi Threat; Remarks by the President on Iraq, White House (10/7/2002) - Whitehouse.gov

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Sự TRỌNG YẾU của Nền Tự Do Báo Chí trong Nền Dân Chủ

BẢN HIẾN PHÁP mở đầu bằng cụm từ " Chúng Tôi, Quần chúng Nhân Dân.."

" Chúng Tôi quần chúng nhân dân của nước Mỹ, để hình thành một Hiên Thể Kết Hợp hoàn hảo hơn, để thiết lập nền Công Lý, bảo đảm ổn định xã hội, cung cấp nền tự vệ chung; để xiển dương phúc lợi xã hội cho mọi người, và giữ vững bảo vệ ân sủng của nền Tự Do với  Chúng Tôi và thế hệ Tương Lai của chúng tôi, Chúng tôi khẳng định trân trọng cho phép thành lập Bản Hiến Pháp này cho Nước Mỹ."
 (We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America..."
TU CHÍNH ÁN THỨ NHẤT HIẾN PHÁP MỸ
Quốc hội không được phép làm luật  can thiệp vào việc thành lập tôn giáo hay ngăn cấm sinh hoạt  tôn giáo, hoặc là ngăn chặn cắt xén quyền tự do ngôn luận hoặc quyền tự do ngôn luận của  báo chí; hoặc hoặc quyền  của dân chúng tụ họp ôn hòa  để kiến nghị nhà nước sửa đổi những sai phạm với dân chúng.
(“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.”)

"" .. Trong Tu Chính Thứ Nhất (của  Hiến Pháp Mỹ), những vị Quốc phụ Lập quốc đã đặt cho nền TỰ DO BÁO CHÍ một sự bảo vệ mà nó bắt buộc phải có để LÀM TRÒN  vai trò quan yếu của nó trong nền dân chủ của chúng ta. (Vì) Quyền tự do báo chí là để phục vụ quần chúng, chứ không phải phục vụ giới cầm quyền chính phủ. Cái Quyền Lực nhà nước kiểm duyệt báo chí đã bị hủy bỏ để nền báo chí vĩnh viễn tự do để có quyền nghiêm ngặt phản đối ngăn chặn Chính Quyền Nhà Nước. Nền Báo Chí Truyền thông được (hiến pháp) bảo vệ để nó có thể vạch trần những bí mật của nhà nước và thông tin đến dân chúng. Chỉ nó một nền báo chí TỰ DO và KHÔNG BỊ KỀM CHẾ mới có thể phanh phui sự dối trá  trrong chính quyền. Và trách nhiệm cao nhất trong tất cả nhũng trách nhiệm của nền Báo Chí Tự Do là bổn phận ngăn ngừa việc dối trá quần chúng của  bất cứ thành phần nào trong Nhà Nước, và luu đày biệt xứ vĩnh viễn bọn dối trá này.
(Lời Nhận Định của Chánh Án Black trong phán quyết vụ xử  án giữa Tờ Báo New York Times   và  Chính Phủ Mỹ. Chính quyền Nixon làm đơn kiện tờ NYT để ngăn tò báo này đăng tải hồ sơ Ngũ Giác Đài do Daniel Elsberge tung ra, trong vụ hồ so Ngũ Giác Đài năm 1971. Báo NYT va Washington Post được xử thắng và tự do đăng tải hồ sơ mật của Bộ Quốc Phòng Mỹ.)
In the First Amendment, the Founding Fathers gave the free press the protection it must have to fulfill its essential role in our democracy. The press was to serve the governed, not the governors. The Government's power to censor the press was abolished so that the press would remain forever free to censure the Government. The press was protected so that it could bare the secrets of government and inform the people. Only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government. And paramount among the responsibilities of a free press is the duty to prevent any part of the government from deceiving the people and sending them off to distant lands to die of foreign fevers and foreign shot and shell. –(-Justice Black. NYT v. US. 403 US 713 New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713(1971), was a United States Supreme Courtper curiamdecision. The ruling made it possible for the New York Timesand Washington Postnewspapers to publish the then-classifiedPentagon Paperswithout risk of government censure.)


NKPTC Chuyển Ngữ

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Gởi bạn trẻ „Chí Phèo“ Nguyễn Anh Tuấn


 

Mấy hôm nay báo trí  Chống Công đăng tin rầm rộ về anh thanh niên trẻ Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1990, đã nộp đơn „Tự Thiến“  lên VKS (Viện Kiểm Sát) (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/04/110428_student_petition.shtml ),  để "minh oan" cho "Tiến Sy Luật" Cu Huy Hà Vũ. 
Ở đây tôi muốn phân tích "phương pháp tam đoạn luận"  mà bạn trẻ Tuấn đã sử dụng để bào chữa cho "Tiến Sỹ Luật" CHHV địch thực là nó ngây thơ và có "tác dụng" như thế nào:
         1. "Xét bản án ngày 4/4/2011 của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên  án ông Cù Huy Hà Vũ có tội theo Điều 88 BLHS với hành vi làm ra các tài liệu chống nhà nước ."
          2. "Xét hành vi của cá nhân tôi: Tàng trữ một số tài liệu bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội cho là có nội dung chống Nhà nước XHCN Việt Nam theo cáo trạng truy tố ông Cù Huy Hà Vũ..." 

         3. Nếu VKS không truy tố Tuấn thì có nghiã: Tài liệu Tuấn có của tác giả Cù Huy Hà Vũ là "tài liệu nêu trên không gây hại cho xã hội". Và rồi Tuấn  đưa đến kết luận: "Nếu thế, tôi kiến nghị Viện KSND Tối cáo tiến hành kháng nghị theo quy định đối với bản án tuyên cho ông Cù Huy Hà Vũ theo hướng: ông Cù Huy Hà Vũ vô tội".
         Trên thực tế Tuấn hoàn toàn không tham khảo gì về „phiên tòa“ xét xử Cù Huy Hà Vũ, trong phiên tòa đó chỉ kết án Cù Huy Hà Vũ vi phạm  điều 88 Bộ Luật Hình Sự nhưng hoàn toàn không đưa ra bằng chứng cụ thể là tài liệu nào của CHHV vi phạm điều luật 88 BLHS. Vì vậy không thể dùng „tam đoạn luận“ như Tuân: 
         Chúng ta có thể kết luận rằng không phải tất cả những gì của CHHV viết đều phạp điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Nếu đúng như vậy thì tòa án đã dễ dàng đưa ra được một bằng chứng phạm tội của CHHV. Và vì vậy chỉ khi Tuấn có tất cả nhưng tài liệu của CHHV có hoặc biết được CHÍNH XÁC TÒA ÁN dựa trên những tài liệu nào của CHHV để kết án ông ta song song đó Tuân cũng phải lưu trữ những tài liêu này thì lúc đó Tuấn mới có thể đưa đến kết luận: Nếu  kết an  Tuấn vô tội thì có nghiã CHHV cũng vô tội.
       Thú vị nhất và cũng tội ngiệp nhất là  khi đọc phần giải thích hành động của bạn trẻ Tuấn, thì càng cảm thấy cái sự  “yêu Việt Nam“ của của Tuấn nó lý sự rất “Vệt Nam“, nghĩa là chỉ thích những cái gì „gợi cảm“ chứ không cần biết nó có thật hay không!
Tuấn Viết:
„Thứ nhất, tôi làm điều này để bảo vệ nền pháp quyền non trẻ của đất nước tôi. „
Chúng ta chỉ có thể bảo vê cái đã có, không thể BẢO VỆ cái không có, Việt Nam không hề có „...nền Pháp Quyền“  thì làm sao Tuấn bảo vệ. Ngoài ra từ trước tới giờ Việt Nam chưa bao giờ có một văn bản nào được gọi là Hiến Pháp theo đúng nghiã căn bản của một bản hiến pháp đích thực. (tham khao thêm Ý Kiến về Hiến Pháp : Hiến Pháp là gì : Ngôn ngữ của Hiến Pháp http://duyviet.org/?q=node/20 ).Thì làm sao chúng ta có thể có cái gọi là "PHÁP QUYỀN".
Thât ra không có cái gọi là nền “Pháp  quyền“.  Nhưng cứ giả thiết là  hiểu  theo nghĩa  QUYỀN PHÁP LUẬT, tức là nền PHÁP TRỊ hay LUẬT TRỊ, thì  nếu hiện hữu,  nói theo ngôn ngữ của Viêt Nam hiện tại  là phải có một  HIẾN PHÁP  DÂN CHỦ để có PHÁP LUÂT ĐÚNG ĐẮN  cho nền Pháp Quyền hình thành, để từ đó nó thành những  NGUYÊN TẮC, LUẬT LỆ chuẩn mà mọi ngừòi công dân cũng như Nhà Nước Chính Phủ phải dựa vào đó mà hành xử tương quan trong xã hội. Nói rộng ra, thực tế ra, nền Pháp Quyền là để RÀNG BUỘC NHÀ NƯỚC và  BẢO VỆ CÔNG DÂN, BẢO VỆ XÃ HỘI KHỎI BẤT CÔNG, BÀO VỆ NGƯỜI DÂN  khỏi SỰ LẠM QUYỀN BẠO NGƯỢC CỦA NHÀ NƯỚC..  Cho nên người ta dựa vào PHÁP QUYỀN, nếu có,  để mà bảo vệ đủ thứ, vì nó là NỀN TẢNG CHUẨN MỰC... Chính vì xã hội không có „“Pháp Quyền“ cho nên Tuấn mới không có chỗ nào để dựa vào để mà bảo vệ LẼ PHẢI, sự VÔ TỘI của công dân của mình ..nên Tuấn đành phải „“liểu mạng“ làm trò "gieo mình ăn vạ" khêu gợi lòng „“tôi nghiêp“...của Chính Phủ, theo tính toán trẻ con chủ quan của riêng  mình..
“Pháp quyền còn non  trẻ“  , pháp quyền  là  nền LUẬT PHÁP  có nền tảng  HIẾN PHÁP của quốc gia,  không có già hay trẻ, chỉ là có hay không mà thôi. Nhưng cứ già thiết là „“pháp quyền“ còn „“non trẻ“ thế nghĩa là thửa nhận rằng  từ trước đến nay Viet Nam không có nền “Pháp Quyền“, và nền „Pháp quyền“ chỉ mới được „“sinh ra“.. như một đưa „trẻ“ ... Vậy ai đẻ ra nền „pháp quyền , và đẻ lúc nào , mà còn „non trẻ“ yếu ớt chẳng làm được chức năng gì thế nhỉ..?(không khỏi bật cười!!!)
“Pháp quyền“  để giữ vững và bảo vệ công lý xã hội , mà còn „“trẻ“ chưa bảo vệ  nổi “công lý „“ đươc, phải nhờ công dân TUÂN bảo vệ cho nó „sống“  để „“trưởng thành“ , „già dặn „ rồi sau đó „“pháp quyền“ mới đủ vững vàng để bảo vệ lại cho TUẤN và  tất cả công dân khác !!!!! (không cười nổi nữa!)

Tuấn Viết:
„Thứ hai, tôi chẳng thể tìm thêm được gì để mà tiếp tục thỏa hiệp với nỗi sợ hãi và sự hèn nhát của bản thân mình.“
 „Thứ ba, biết đến nhiều tấm gương dấn thân trong lịch sử và đọc nhiều về tư tưởng của họ, sẽ rất là hổ thẹn nếu tôi im lặng, bàng quan trước những bất công đang rõ ràng hiện hữu.“
Nhữnng lời này chẳng ăn nhập gì đến  SỰ HIỀU BIẾT PHÁP LUẬT và nền PHÁP QUYỀN hoặc BIỆN PHÁP TRANH ĐẤU CHO LẼ PHẢI, CÔNG LÝ.. nó chỉ là sự bài tiết rặn rỉ của chủ nghĩa yêu nước dân tộc không đúng chỗ
Tuấn có thể nếu một tâm gương và tư tưởng nào trong lịch sử đã dùng phương pháp kiện - tự thú để chống lại một chế đọ độc tài không có luật pháp, không có nền „“pháp quyền“ không? Tôi đồng ý với Tuấn yên lặng và bàng quang trước các bất công trong xã hội là thiếu trách nhiệm và đáng coi thường.  Nhưng đây là vấn đề CÔNG LÝ, PHÁP LUẬT, XÃ HỘI..
Nếu có „pháp quyền“, thì dựa vào "Pháp quyền" làm nền tảng (luật nào điểu mấy, khoản mấy, qui định gì  điều nào khoản nào cửa HIẾN PHÁP v.v )  mà đối chiếu đấu tranh đòi hỏi Nhà nước chính phủ phải TÔN TRỌNG và TUẦN THỦ.. Đó là lý do tại sao cần có hệ thống TÒA ÁN trong đó Luật Sư, công tố, và chánh án,  tất cả sẽ qui chiếu vào LUẬT PHÁP, HIẾN PHÁP, tức là "pháp quyền"  để xem xét và kết luận một hành động nào đó là có tội hay không?
Còn không có gì để dựa vào được phải đem thân ra ăn vạ,  tức là  Xã hội đất nước  KHÔNG có „pháp quyền „ Vậy, chỉ còn phương cách tự vận động đấu tranh dân chủ để lật đổ nền ĐỘC TÀI PHI PHÁP QUYỀN để thiết lập nền PHÁP QUYỀN..như nhân dân Ai Cập, Tunisia v.v (lúc này thì pháp quyền sẽ không còn trẻ hay già nữa, mà là có thật hiệu lực thật)
Tuấn viết:
„Đối với nhà chức trách: Tôi làm việc này xuất phát từ ý thức cá nhân tôi, không bàn bạc, hỏi han ý kiến của bất kỳ ai. Bởi thế, tôi mong rằng mọi hoạt động điều tra, xét hỏi của cơ quan an ninh chỉ tập trung vào bản thân tôi.Ngoài ra, các chứng cứ chống lại tôi đã được tôi trực tiếp cung cấp, do vậy, tôi mong rằng nhà chức trách, với sự đường hoàng cần có, sẽ không cần tốn công nghĩ ra những câu chuyện ly kỳ nhắm vào tôi.
Đối với gia đình, người thân, bạn bè, thầy cô: Tôi thành thật xin lỗi tất cả nếu hành động của tôi có thể dẫn đến những liên lụy ngoài ý muốn cho mọi người. Nhưng tôi tin rằng, tất cả cũng là vì, một Việt Nam tốt đẹp hơn.“
Đứng  trước một thể chế độc tài thì chuyện vu khống, đàn áp tinh thân những người cất tiếng nói đối kháng là một chuyện đương nhiên vì vậy khi bạn viết ra nhưng dòng chữ „xin“ – „ yêu câu“ họ đừng đàn áp khủng bố những người thân thì thật là bạn non nớt.
Qua toàn bộ nội dung  bài viết của bạn tre tên Tuấn tôi có những kết luận sau:
1.    Nếu thực sự bạn trẻ này làm việc này đi từ cá nhân thì cho chúng ta thấy:
a.     Sự bồng bột, trẻ con trong nhận thức của anh ta.
b.    Việc làm này không mang lại lợi ích gì mà chỉ làm cho người dân càng hiểu sai lầm về phương thức đâu tranh.
2.    Nếu việc làm này do sự sắp đặt củ một nhóm người nào đó thì:
Nhóm người này chỉ lợi dụng sự ngây thơ non trẻ của anh bạn trẻ để đánh thúc đẩy người dân cư tin vao cái cơ chế này và sẽ có một lúc Đảng sẽ cho người dân công bẳng và Dân Chủ.

Nếu thực sự hết sợ và không còn hèn nữa thì các bạn trẻ hãy làm các việc sau:
a.     Tìm cách vận động xã hội, vận động ngay các bạn  cùng lớp, người thân …để họ hiểu ra những giá trị tự thân và cùng cất tiếng nói bảo vệ giá trị này.
b.    Cùng nhau in báo – in sách - viết bài phổ biến tới quần chúng
c.      Mở các cuộc thảo luận – tranh luận với mọi người….
Không ai khi không hèn nữa “thì đến thách thức toà án có ngon bắt tao“ . Cái này  người ta gọi là „ Chơi NGU  lấy tiếng“

Thiên Chương