Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

Hãy can đảm chấp nhận sự thật!

Sự thật hiển nhiên là ngày càng có nhiều người trong chúng ta thức tỉnh, không còn tin vào sự giả dối. Nhưng, đại đa số vẫn đắm chìm trong tình trạng hoàn toàn không chấp nhận thực tế hay đúng hơn là không nhận thức được những gì đang diễn ra. Họ phản ứng như những chú đà điểu ù lì, cứ cắm đầu xuống đất, né tránh sự thật mặc cho mọi người với những lý lẽ và dẫn chứng cố gắng thuyết phục họ về mâu thuẫn của cuộc sống hiện hành. Rõ ràng những người này chỉ muốn trốn chạy thực tế: Tất cả những gì họ tin tưởng đều là giả dối và thế giới họ đang sống chỉ là một ảo tưởng.
Người ta thà được chết còn hơn phải thừa nhận cuộc sống hiện tại của mình khi mà nó chẳng khác gì một cơn ác mộng. Nhưng, không còn lựa chọn nào hơn, ngoại trừ  phải thức tỉnh và đối diện với sự thật.
Con tàu đang chìm dần. Nước phải dâng lên cao bao nhiêu nữa, đến khi nào họ mới nhận ra chiếc thuyền sẽ không bao giờ chìm chỉ là một sự lừa đảo? Nước phải ngập quá đầu bạn sao? Họ làm ngơ trước tất cả những tín hiệu báo động, cười nhạo và phỉ báng những người đang ngồi lên những chiếc xuồng  cấp ứu. Chỉ vì nhóm nhạc công vẫn đang chơi  nhạc, còn tên thuyền trưởng thì thông báo: “Kính thưa quý ông bà! Mọi sự đều bình thường. Chúng tôi luôn làm chủ tình hình. Chúc quý vị vui chơi thật vui vẻ!”. Rồi chúng kéo lá cờ của con tàu lên và cố tình quên đi cái lỗ thủng nơi thân của con tàu.
Xã hội mà chúng ta đang sống có thể ví như con tàu đã đâm sầm vào tảng núi băng. Vấn đề chỉ còn là câu hỏi của thời gian. Khi nào thì con tàu này sẽ chìm sâu xuống đáy vực? Sự sống còn chỉ là thủ đoạn lừa dối của một nhóm người điên cuồng đang điều khiển con tàu và đưa dần chúng ta vào chỗ chết. Những hành khách mua vé hạng nhất đã có sẵn chỗ trên những chiếc xuồng cấp cứu  vì họ đã chuẩn bị từ trước. Nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra với những người mua vé hạng 2, hạng 3 và hạng 4? Những người này sẽ phải bơi hay chết chìm cùng với những con chuột cống hôi thối, sống chui rúc trên tàu. Loại người như vậy tồn tại đầy rẫy trong xã hội thì thử hỏi có mấy ai quan tâm đến số phận của họ nữa?
Với chiến lược toàn cầu hóa thì những cánh cửa an toàn giữa những khoang tàu chỉ là chướng ngại vật, không cần thiết. Phải tháo bỏ chúng, tạo ra một lối đi thông thoáng, một con đường thông thương quốc tế không rào chắn để mang lại cho chúng nhiều lợi nhuận hơn, và rồi họ tháo đi những thứ an toàn đó. Chỉ có điều, sự an toàn của con tàu cũng mât đi vì những cánh cửa bảo vệ nó khỏi bị chìm một cách hiệu quả nhất không còn nữa. Nếu bây giờ, một khoang tàu bị vỡ thì nước sẽ dễ dàng tràn ngập cả thân tàu và nhấn chìm tất cả. Đó là sự thật về hiện trạng của con tàu với tên gọi: Kinh tế toàn cầu.
Chúng mớm cho chúng ta một vài mối lợi của chủ nghĩa toàn cầu và đại đa số chúng ta tin tưởng vào chúng mà không hề nghĩ về những tác hại. Lãnh thổ, biên giới, ngôn ngữ, văn hóa tập tục đếu bị hủy hoại. Bản sắc đặc thù tạo nên sự phong phú, đa dạng của xã hội mất đi vì tất cả được nhào nặn và hòa tan chung trong một “nồi cám heo” của cái gọi là toàn cầu hóa. Thật nực cười một điều, tất cả toàn cầu hóa nhưng mỗi chúng ta vẫn phải coi nghĩa vụ công dân tại tổ quốc mình là điều chính đáng.
Nền kinh tế toàn cầu với mức sống cao, hàng hóa rẻ tiền,… giống như một chiếc bánh vẽ treo trước mũi và chúng ta chẳng khác nào như những chú lừa ngu ngốc còng lưng đi theo. Thật là  tuyệt nếu bốn mùa, chúng ta được thưởng thức trái cây ngon của mọi miền trên thế giới thì tại sao chúng ta chỉ phải ăn trái cây nội điạ thôi? Nực cười hơn nữa, hơn nửa số người hàng ngày vẫn thưởng thức những thứ này lại là những kẻ cũng hàng ngày ra rả kêu gào chống ô nhiễm môi trường, chẵng khác gì “mèo khóc chuột chết”.
Quả thực, toàn cầu hoá mang lại rất ít lợi ích nhưng rất nhiều tác hại cho môi sinh; cho những người lao động bình dân, các nhà tiểu thủ công nghiệp và giới trung lưu. Họ sẽ bị cạnh tranh khốc liệt, lợi tức ngày càng ít đi cho đến khi không thể tồn tại được nữa.
Ở các nước tư bản, người dân đang sống trong tình trạng bị bần cùng hoá. Chính sách toàn cầu đang huỷ hoại dần nền công nghiệp của các nước này, cố tình triệt tiêutầng lớp trung lưu. Ở những nước cung cấp nhân công rẻ mạt cũng vậy, con người chỉ là nô lệ cho các công ty đến khi nào mà chúng tìm được những nơi khác rẻ hơn.
Ai là kẻ hưởng lợi trong việc huỷ hoại xã hội này? Chỉ một số đại tư bản, một vài đại công ty. Chúng điều khiển mọi thứ, đứng trên cả nhà nước, luật pháp, ra lệnh cho các chính trị gia cái gì được phép làm và cái gì không được phép. Vì vậy, sự thật là tất cả chúng ta đang tồn tại dưới sự cai trị hết sức độc đoán và tinh vi của tập đoàn độc tài toàn cầu. Chúng kiểm soát tất cả. Qua các phương tiện truyền thông, chúng điều khiển chúng ta mọi mặt: Nghĩ và tin, tốt và xấu, ai là bạn và ai là thù và nước nào đang là mối đe doạ chúng ta; đời sống trụy lạc, vô văn hóa, mất đạo đức của chúng ta cho phép chúng ta với nhãn hiệu dân chủ dựa trên danh nghĩa bảo vệ nhân quyền được phép mang xe tăng, bom đạn đi lật đổ chính phủ của các nước trong thế giới thứ 3.
Những tế bào ung thư ác tính này ngày càng lan rộng trên toàn cầu. Bầy châu chấu của thị trường chứng khoán (Wall Street) tấn công, ăn tươi tài nguyên của mọi quốc gia. Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ chỉ là những vùng thuộc điạ để chúng bóc lột với chiêu bài “giúp đỡ xây dựng”. Lời nói của những chính trị gia chúng ta chỉ hoàn toàn là những lời sáo rỗng. Họ tuyên bố hòa bình nhưng chỉ mang lại chiến tranh, họ đòi hỏi dân chủ nhưng lại giúp đỡ cho những nhà độc tài, họ nói về nhân quyền nhưng lặng im trước sự việc người dân bị đàn áp. Không lạ gì khi chúng ta, những người dân tại các nước phương Tây, trở thành những con quái vật trước mắt người dân ở các nước nghèo.
Qua các sự kiện về cuộc tấn công 11.09 và 07.07 nhằm ngụy tạo nguyên nhân đàn áp dân chủ mà quần chúng không thể phản kháng được mang đến cho chúng có thêm nhiều cảnh sát hơn, nhiều hệ thống kiểm soát, nghe trộm hơn. Những thế lực thù địch ghê gớm như khủng bố chỉ là giả tạo. Cứ như thế, hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác được tạo ra dựa trên thủ đoạn lừa bịp. Hình ảnh kẻ bi truy nã Bin Laden hay tổ chức khủng bố Al-Kaida thật ra chỉ là sản phẩm của tuyên truyền, lừa đảo và ngụy tạo!
Lừa dối luôn là vấn đề trọng tâm của nhân loại vì loài người chính là sự lừa dối vĩ đại nhất. Loài người lừa dối khi họ bán một sản phẩm nào đó. Họ lừa dối khi họ bán tín ngưỡng. Họ lừa dối khi họ bán tin tức. Họ lừa dối khi họ bán tư tưởn. Họ lừa dối khi họ bán chính trị. Họ lừa dối khi họ bán chiến tranh. Nó bắt đầu chính từ chuyện, chính họ bán sư giả dối  và chính sự giả dối này giữ vững cho chúng.
Sự giả dối trong thế giới của chúng ta giống như ánh sáng phản chiếu lấp lánh của viên ngọc nhưng khi đến gần, chúng ta mới vỡ lẽ nhận ra đó chỉ là mảnh thủy tinh hay một bản sao rẻ tiền.
Sự kiện 11/09 là lừa đảo, khủng hoảng năng lượng là lừa đảo, tất cả hệ thống ngân hàng và tiền tệ là lừa đảo. Và việc nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một thể chế dân chủ cũng là lửa dối; niềm tin vào đảng phái, chính phủ lo lắng cuộc sống ấm no cho chúng ta cũng là lừa dối; những gì mà truyền thông tuyên truyền cũng là lừa dối;… Và nguyên nhân của tất cả những cuộc chiến ngày nay thì càng là một sự lừa dối, bịp bợm lớn hơn nữa.
Nhưng, con người muốn bị lừa dối chỉ vì họ không muốn nghe sự thật. Và nếu có ai vạch ra cho họ nhìn thấy sự thật thì sẽ bị họ chửi rủa, bị làm trò cười, bị cách ly, bị chụp mũ là điên khùng, loạn trí, bị bệnh. Nhưng thực tế, những kẻ bị bệnh chính là những người chối bỏ sự thật. Họ quá hèn nhát, không dám lên tiếng và xu nịnh những tên hứa mang lại lợi ich cho họ. Đây chính là những kẻ nô lệ cho những tên duy trì chế độ nô lệ kiểu mới và nhờ vậy mà sự phản bội lại nhân loại mới tồn tại được cho đến hôm nay.  
Hàng ngày, tôi nghe thấy ra rả những lời giải thích thì thầm rằng nhóm này hay nhóm kia gây ra lỗi lầm cho tình trạng hiện nay. Chúng chỉ luôn đổ lỗi cho những người khác và qua đó, chúng ta chỉ nhận được những cái gì mà chúng ta có thể nhận. Mọi lỗi lầm đều ở nơi chúng ta, ở chính trong mỗi con người chúng ta. Vì chúng, những kẻ lừa dối siêu hạng, chỉ có thể làm tất cả mọi điều với những kẻ ngu muội, hèn yếu. Và chỉ có những người đần độn mới chiụ để cho kẻ khác đè đầu cưỡi cổ mình. Cho đến khi nào mà chúng ta không biết phản kháng và chính chúng ta không tự thay đồi thì sẽ không có gì xảy ra.
Quý vị muốn phục vụ cho bộ máy lừa đảo, bộ máy đang kiểm soát tiền tệ và hủy hoại tất cả, bao lâu nữa? Quý vị muốn giống như những con chuột chạy trong cái bánh xe tới bao giờ để cho cái thế giới giả dối này tồn tại? Chúng ta biết tất cả lý do của sự ghê tởm này! Thượng Đế có thể thống trị trên trời nhưng tiền đang thống trị trái đất. Đây chính là “phát minh” vĩ đại nhất của bọn chúng để nô lệ hóa toàn cầu.
Giải pháp cho vấn nạn này thật đơn giản. Hãy đòi lại quyền phân phối quyền lợi của người dân. Chúng ta phải đập tan quyền lực của ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng trung ương. Xóa bỏ sức mạnh của một nhóm nhỏ nắm hệ thống tiền tệ trên toàn cầu, những kẻ có thể mua được tất cả những gì họ muốn: chính trị gia, những người sửa đổi luật pháp có lợi cho chúng; phương tiện truyền thông tuyên truyền, phổ biến thông tin có lợi cho chúng; toà án và cảnh sát thì bảo vệ chúng và đàn áp chúng ta; còn quân đội, súng đạn phục vụ cho sự giết chóc và những cuộc chiến mà chúng muốn.
Vì vậy, các bạn hãy tự đặt câu hỏi: Các bạn làm việc cho ai, các bạn bỏ tiền ra để làm gì và mục đích sống của các bạn ở đâu? Hãy tẩy chay cái guồng máy đang hủy hoại các bạn và ủng hộ những ai nhận thức ra được. Đừng than vãn nữa, đừng thụ động nữa và đừng nghĩ là các bạn hèn yếu nữa.
Ai trong chúng ta cũng có thể thay đổi môi trường sống của mình như ý muốn. Và chúng ta đang ngồi chung trên một con tàu. Hãy cùng nhau chèo nó về một hướng. Bè lũ tội phạm chỉ mạnh như chúng ta cho phép chúng. Nếu các bạn không làm gì để chống lại lúc này thì đợi đến lúc nào nữa đây? Đừng chờ đợi vào một vị lãnh tụ lãnh đạo, hướng dẫn các bạn mà chính bạn phải là người lãnh tụ. Bạn hãy tự ngắm mình trong gương và hỏi: Tôi tiếp tục sống trong sự lừa dối hay can đảm chấp nhận sự thật và thay đổi cuộc sống của chính tôi?
NVThiênChương phỏng dịch từ nguồn:
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2009/07/den-mut-die-wahrheit-anzunehmen.html

Không có nhận xét nào: