Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Tại sao nước Mỹ đang phá huỷ hệ thống Giáo Dục của nó.


 

Posted on Apr 10, 2011 By Chris Hedges

Một quốc gia phá hủy các hệ thống giáo dục, làm thoái hóa thông tin công cộng của chính nó, cắt giảm các thư viện công cộng và biến làn sóng truyền thông thành công cụ để vui chơi giải trí rẻ tiền thấp kém và vô tâm, thì quốc gia đó sẽ trở nên câm điếc và mù lòa. Nó coi trọng việc  đạt điểm kiểm tra hơn là tính tư duy phê phán và dân trí. Nó tán dương việc học và huấn nghệ làm việc máy móc như vẹt và kỹ năng độc nhất, phi luân của việc kiếm tiền. Nó tạo ra sản phẩm con người còi cọc, thiếu năng lực và vốn từ ngữ ý niệm  để thách thức những giả định và kết cấu của nền tập đoàn đại bản trị. Nó nhồi nhét họ vào hệ thống đẳng cấp bao gồm đám nhân viên máy móc thừa hành  và bọn đốc công. Nó biến một nhà nước dân chủ thành một hệ thống phong kiến giữa chủ nhân ông doanh nghiệp và đám  nông nô.
Giới thầy giáo, mà công đoàn của họ hiện bị tấn công, đang bị biến thành loại công nhân phục dịch có thể thay đổi bất cứ lúc nào như loại lao công rẻ mạt tại các tiệm bánh mì thịt băm Burger King. Chúng ta vất bỏ những thầy giáo đích thực- những người có khả năng gợi ý cho trẻ em suy nghĩ, những người giúp trẻ em khám phá những năng khiếu và tiềm năng của chúng nó – rồi thay thế họ với các hương dẫn viên dạy theo các bài kiểm tra  bị định chuẩn nội dung cạn hẹp. Những hướng dẫn viên này chỉ tuân lệnh. Họ dạy cho trẻ em biết phục tùng. Và đó chính là điểm then chốt.
Chính sách  “Không Thiếu nhi nào bị bỏ sót”, mô phỏng theo chương trình "Phép lạ Texas" là một trò gian lận. Nó đã  chẳng công hiệu gì hơn so với hệ thống tài chính được giải giới pháp lệ của chúng ta. Nhưng khi bạn ngăn chặn không tranh luận phản bác, thì những ý tưởng chết này sẽ lại tự tồn mãi mãi.
Việc thi đậu các bài kiểm tra trống rỗng chỉ tán dương và tưởng thưởng một hình thái  thông minh lý giải quái dị. Loại thông minh này được giới quản lý tài chính và tập đoàn tư bản đề cao. Vì Bọn này không muốn giới công nhân viên có khả năng chất vấn những vấn đề phiền phức hay là có khả năng xem xét  cơ cấu hiện hành và những điều tuyên truyền về nó. Bọn họ chỉ muốn công nhân viên phục vụ cho hệ thống. Những cuộc thi sát hạch này tạo ra đám đàn ông, phụ nữ chỉ biết chút chữ và các phép tính đủ để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản và làm các công việc dịch vụ. Loại thi sát hạch này này thăng cấp những người có phương tiện tài chính  đã chuẩn bị sẵn cho họ. Những bài thi sát hạch này tưởng thưởng cho những ai tuân thủ theo quy luật, thuộc lòng các công thức và cung kính  đối với quyền lực cấp trên. Những kẻ có óc phẫn nộ đối kháng, các nghệ sĩ, người có tư tưởng độc lập, những người có phong thái dị biệt và những người có óc công kích thách đố giáo điều, giá trị hiện hũu-những người có cá tính độc lập hành xử - sẽ đều bị loại bỏ.
 Một giáo viên trường công lập ở thành phố New York,  có yêu cầu tôi không nêu tên của ông, có nói: 
"Hãy tưởng tượng xem, bạn đi làm mỗi ngày mà ý thức rõ rằng phần lớn những gì bạn đang làm là gian lận, và biết rõ rằng không có cách nào để bạn chuẩn bị cho học sinh của bạn đương đầu vói cuộc sống trong một thế giới càng ngày càng tàn bạo hơn bao giờ hết; biết rằng nếu bạn không tiếp tục làm theo những gì được soạn sẵn  cho các lớp đồng ấu; và thực sự mà làm tốt hơn với nó, thì bạn mất việc.
Cho đến  rất gần đây, hiệu trưởng của một trường học là một cái gì đó giống như một nhạc trưởng của dàn đại hòa tấu: một kẻ đã có kinh nghiệm sâu sắc và kiến thức của từng phần và vị trí của mỗi thành viên và mỗi nhạc cụ. Trong 10 năm qua chúng ta đã có sự xuất hiện của cả hai Học viện Lãnh Đạo và của Học Viện Giám Đốc  Eli Broad  của [Thị trưởng] Mike Bloomberg , Cả hai học viện này được tạo ra để chỉ sản xuất đám hiệu trưởng và đốc học “tạo sẵn” hành xử theo kiểu mẫu giám đốc doanh nghiệp.
Một việc như thế  ngay cả hợp pháp cách nào đây ? Các "học viện" như vậy được chính thức công nhận giá trị thế nào? Những phẩm chất nào  của người lãnh đạo lại  cần từ  một "học viện lãnh đạo"? Loại xã hội nào sẽ cho phép những người như vậy điều hành trường học của con cái mình? Lối sát hạch-quyết-định-quyền-lợi-tối-thượng có thể chẳng có chút giá trị về sư phạm, nhưng nó lại là một cơ chế tuyệt vời cho việc phá hoại các hệ thống giáo dục, bồi đắp sự sợ hãi và tạo ra một lập luận để cho tập đoàn đại bản chiếm cứ cai quản . Có gì đó kỳ quặc về thực tế cải cách giáo dục đang được chỉ đạo không phải bởi các nhà giáo dục mà bởi giới tài chính và đám đầu cơ và bọn tỉ phú. "
Giới Giáo chức, bị tấn công từ mọi hướng, đang bỏ nghề chạy đi. Ngay cả trước khi cuộc tấn công "cải cách" vũ bão, chúng ta đã mất một nửa trong số tất cả các giáo viên trong vòng năm năm sau khi họ bắt đầu làm việc, và đây là những người đã dành nhiều năm trong trường học và hàng ngàn Mỹ kim để trở thành thầy giáo. Làm thế nào mà mong đợi đất nước giữ lại được các chuyên gia được đào tạo tử tế , đầy nhân cách, với  không khí căng thẳng thù nghịch của hoàn cảnh hiện tại?
Tôi ngờ rằng các tay quản trị  các quỹ đầu cơ tài chính đang đứng  sau lưng hệ thống trường chỉ định thí điểm của chúng ta-mà quan tâm chính của nhóm này chắc chắn không phải là giáo dục- đã rất vui mừng thay thế các giáo viên thực thụ bằng các hướng dẫn viên,không công đoàn- thiếu huấn luyện.  Giảng dạy thật sự đúng nghĩa  là truyền bồi  các giá trị và kiến thức để xiển dương xây dựng công ích xã hội và bảo vệ một xã hội chống lại sự điên rồ của căn bệnh lãng quên lịch sử. Ý thức hệ tập đoàn tư bản thực dụng được hệ thống định chuẩn sát hạch  và học viện lãnh đạo ứng dụng,  không dành thời gian cho các sắc thái dị biệt  và tính phi khẳng định luân lý thường trực  có trong một nền giáo dục nghệ thuật tự do. Chủ nghĩa tập đàn đại bản là tính giáo phái tự tôn. Nó chủ trương về việc làm giàu và lợi nhuận cá nhân như là mục đích duy nhất của sự hiện hũu của con người. Và những ai không tuân theo sẽ  bị gạt bỏ.
"Thật là cực kỳ chán nản khi nhận ra rằng bạn thực tế đang nói dối đám  trẻ thơ này bằng cách nói bóng gió rằng cái tiêu chuẩn của các chương trình đọc sách của công ty và các cuộc thi sát hạch định chuẩn hóa sẽ cung ứng chuẩn bị cho chúng nó để làm bất cứ điều gì", người thầy giáo này nói, lo sợ ông sẽ bị ban quản giáo trường học trả thù nếu họ biết ông đã nói ra sự thật. "Nản lòng nhiều hơn nữa khi biết rằng cuộc sống của bạn càng ngày càng phụ thuộc vào việc duy trì sự dối trá này. Bạn phải tự hỏi mình tại sao đám quản trị quỹ đầu cơ tài chính bỗng nhiên quan tâm nhiều  đến giáo dục của giới người nghèo thành thị đến thế ? Mục đích chính của  cơn sốt sát hạch này không phải là để xếp cấp  học sinh, nhưng để đánh giá xếp loại các giáo viên. "
"Tôi không thể nói chắc chắn được –nhất là với sự hiện hũu chắc chắn của một Bill Gates hoặc một Mike Bloomberg  chính thức ủng hộ với sự chắc chắn tuyệt đối  trong một lĩnh vực mà họ hoàn toàn  không biết gì cả, tuy vậy tôi càng ngày càng nghi ngờ nhiều hơn nữa rằng một mục tiêu chính của chiến dịch cải cách là làm cho công việc của một nhà giáo  tạo nhiều xỉ nhục và gây xúc phạm nặng nề đến độ các nhà giáo  nhân cách và thực sự có giáo dục sẽ chỉ đơn giản phải từ bỏ việc nếu họ vẫn còn giữ lại một chút lòng tự trọng", ông nói thêm như vậy. "Trong vòng chưa đầy một thập niên chúng tôi bị tước bỏ các quyền tự trị và đang ngày càng bị điều hành tới từng chi tiết. Học sinh đã được cấp cho quyền đuổi việc chúng tôi bằng cách thi rớt. Thầy giáo đã được ví như con lợn tại máng ăn và bị đổ lỗi cho sự sụp đổ kinh tế của Hoa Kỳ. Tại New York, hiệu trưởng đã được mọi ưu đãi khích lệ, cả về tài chính và quyền kiểm soát, để thay thế các giáo viên có kinh nghiệm với lớp người   22-tuổi  mới được tuyển vào không có nhiệm kỳ toàn thời. Chi phí mướn những người này ít hơn. Họ không biết gì. Họ lại dễ dàng để uốn nắn và đuổi việc họ cũng dễ dàng. "
Việc bôi nhọ đổ vấy cho giới thầy giáo là một chiêu đánh lạc hướng trong thủ thuật  quan hệ công chúng, một cách để các công ty để đánh lạc hướng sự chú ý vào các hành vi trộm cắp số tiền 17 tỷ đô la tiền lương, tiền tiết kiệm và thu nhập của các công nhân Mỹ, và một quang cảnh nơi mà một trong sáu công nhân thất nghiệp. Các nhà đầu cơ phố Wall  đục khoét Ngân Khố nước Mỹ. Chúng ngăn cản bất kỳ loại quy định tài chính nào. Bọn chúng đã tránh thoát được khỏi bị truy tố  tội phạm. Bọn chúng đang tước bỏ các dịch vụ căn bản xã hội. Và bây giờ bọn chúng lại đòi điều hành các trường học và các trường đại học của chúng ta.
 "Các tên cải cách này không chỉ có loại bỏ sự nghèo túng là một yếu tố chủ động, mà bọn họ cũng loại bỏ luôn năng khiếu và động lực của học sinh trong yếu tố chủ động", người giáo viên này đang ở trong nghiệp đoàn giáo viên đã nói như vậy. "Họ dường như tin rằng sinh viên học sinh là một cái gì đó giống như cái cây, mà bạn chỉ cần tưới nước và đặt  dưới ánh mặt trời  giảng dạy của bạn và tất cả sẽ nở hoa. Đây là một ảo tưởng mà nó nhục mạ cả học sinh lẫn thầy giáo. Những tên cải cách đã nghĩ tới một loạt các đề án ngấm ngầm được thúc đẩy mạnh  như là các bước để chuyên nghiệp hóa ngành dạy học. Vì bọn này tất cả là các doanh nhân không biết gì về lĩnh vực giáo dục này, dĩ nhiên không cần phải nói cũng biết rằng bạn không thực hiện nó này bằng cách dành cho giáo viên sự kính trọng và tự trị.
Họ dùng lối trả tiền lương theo năng suất trong đó giáo viên có học sinh có kết quả tốt các bài kiểm tra trống rỗng đó  sẽ nhận được nhiều tiền hơn và giáo viên nào có học sinh không có kết quả tốt trong các bài kiểm tra trống rỗng đó sẽ nhận được ít tiền hơn. Tất nhiên, cách duy nhất  để cho thấy việc này một cách công bằng là phải có một nhóm học sinh đồng nhất giống nhau trong mỗi lớp học -một điều không thể có được. Mục đích thực sự của việc trả lương cho giáo viên theo năng suất kết quả là để gây chia rẽ trong giới thầy giáo với nhau khi họ phải tranh dành vơ vét các học sinh sáng sủa và có động cơ học tập hơn, và để đẩy xa hơn mục tiệu định chế hoá cái khái niệm ngu đần về lối thi sát hạch định chuẩn. Nhất định phải có một sự thông minh quỉ quyệt đang giở trò  trong cả hai mục tiêu này."

(Còn tiếp)
Minh Triết phỏng dịch
(Nguồn: http://duyviet.org/?q=node/579&page=show )

Không có nhận xét nào: